Lấy trước rồi mới yêu có được không
Phan_2
Chương 2
http://yupjcbjbj89.wordpress.com/
Cô không nghĩ chuyện có liên quan đến anh, mặc dù biểu tình khuôn mặt nghiêm túc của anh hiện lên trong đầu, cũng chỉ là thản nhiên lưu lại, làm cho cô nhớ tới sự cố của mình “Lại ăn lại uống lại lấy tiền”, khuôn mặt hồng hồng, tim đập nhanh hơn.
Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ, sao cũng không muốn nghĩ đến, anh và cô không có duyên phận nhưng kéo dài.
Hôm nay lợi dụng lúc nhàn nhã, cô cùng cha mẹ đến một câu lạc bộ Golf dùng cơm, cha nói cho cô biết, đợi lát nữa có người khác tham gia cùng bọn họ.
Cô ngay từ đầu tưởng bằng hữa của cha, không nghĩ tới… Dĩ nhiên là một hồi biến thành thân cận, còn đối tượng rõ ràng là Diệp Thừa Dương.
“Cảnh Phú huynh, đã lâu không gặp !” Ba Lê vừa thấy khách quý đến, liền vội vàng đứng lên bắt tay chào hỏi, theo bên người là Mẹ Lê cùng Lê Nhã Vi cũng đứng dậy theo.
Lê Nhã Vi lúc này đầu đã trống rỗng.
Đang đứng bên cạnh mẹ, cô trừng lớn hai mắt, chớp cũng không chớp đứng nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau Diệp Cảnh Phú.
Diệp Thừa Dương biểu tình điềm tĩnh trước sau như một, tầm mắt thì hướng về cô, đáy mắt sâu kín không nhìn ra dao động, tựa hồ đã sớm biết hôm nay sẽ ăn cơm cùng ai.
Lúc này, trưởng bối ở giữa trò chuyện đã chấm dứt, đề tài lập tức rơi xuống người tuổi trẻ.
Diệp Cảnh Phú đối diện Lê gia nói đến Diệp Thừa Dương, sau đó không dấu vết nhìn ánh mắt Lê Nhã Vi, nhã nhặn hữu lễ về phía Lê gia trưởng bối cúi đầu.
“Anh Lê,chị Lê, các người thật tốt”
Hai vợ chồng Lê gia nhìn anh từ đầu đến chân, Lê Du Dân mắt tỏa sáng, cười vui cởi mở.
“Tốt, tốt! Cảnh Phú huynh trong nhà thật sự là hảo thước hảo thủy, sinh ra người không giống ai ! Hài tử này tuấn tú lịch sự cũng thì thôi, năng lực vẫn là nhất đẳng, xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn hai năm qua chiếm lĩnh thị trường càng ngày càng cao, theo trong nước đến nước ngoài, lại từ nước ngoài trở về, tất cả đều công lao đều là của Thừa Dương.”
“Lê thúc khen lầm rồi, Thừa Dương không dám nhận.” Anh khiêm tốn nói.
Diệp Cảnh Phú nhìn về phía Lê Nhã Vi im lặng không nói, tiếp lời của ba Lê : “Du Dân, thật là ganh tị cùng anh, tôi làm sao có phước lớn như anh, trong nhà anh đóa hoa này mới là xinh tươi, sang rỡ. À này,… Nhã Vi, có đúng không? Tôi nhớ được là tên này.”
“Diệp bá bá ngài khỏe chứ, thật sự đã lâu không gặp, ngài thoạt nhìn vẫn là khỏe mạnh như xưa, thật tốt.” Lê Nhã Vi lấy lại tinh thần, mất chút khí lực mới tìm được thanh âm, thanh nhã trầm nhẹ đáp lời.
Diệp Cảnh Phú cười nói : “Lần trước nhìn thấy cháu, cháu vừa mới vào đại học, là một cô gái mới lớn, hiện tại khác xa, càng lớn càng xinh đẹp.”
Nhã Vi ngại ngùng cười cười, cúi đầu, không phát hiện Diệp Thừa Dương lại đưa ánh mắt nhìn trên người cô, dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt khóa cô lại.
Kế tiếp, mọi người chào hỏi ngồi xuống, gọi xong đồ ăn cũng mở rượu, các trưởng bối còn rất có nhiều chuyện nói .
Dùng cơm không khí tốt, mỗi khi bị vợ chồng Lê gia hỏi sự tình, Diệp Thừa Dương đều là trầm ổn lại tường tận trả lời, canh chừng vãn bối nên có lễ tiết, khôn khéo cũng không khí thế bức người, hào hoa phong nhã nhưng không mất khí phách hảo cảm.
Mà Lê Nhã Vi, cô cũng phối hợp cùng diễn .
Trong bữa tiệc, mẹ cô có mấy lần vụng trộm nháy mắt với cô , giống như nhìn con rể càng xem càng thú vị, cổ vũ cô nắm lấy cơ hội tốt này.
Đây rốt cuộc tính cái gì?
Trong lòng loạn, đầu cũng loạn, đáng tiếc cá tính cô từ trước đến giờ ôn hòa, thói quen thuận theo các trưởng bối, cô không muốn ăn cũng trực tiếp rời đi, từ chối căn bản làm không được.
Cho nên đành phải im lặng ngồi ở một bên, nhân viên phục vụ đưa lên cái gì cô liền ăn cái đó, chính là nhét vào thức ăn trong miệng, ăn cũng như nhai sáp nến .
Thật vất vả chống đỡ toàn bộ bữa ăn, Diệp Cảnh Phú lại ném ra một chủ ý khác –
“Thừa Dương, vừa rồi nghe quản lí nói câu lạc bộ, mặt sau nhà ăn có hoa viên, con gái rất thích hoa, con cùng Nhã Vi đi dạo đi.”
“Dạ.”
Lê Nhã Vi kinh ngạc nhìn Diệp Thừa Dương đứng lên, đi đến phía sau cô, rất lịch sự mà chuẩn bị thay cô kéo ghế..
Vì giữ gìn mặt mũi cho cha mẹ, tiếp tục làm một con gái ngoan, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi chỗ ngồi.
“Nhã Vi.”
Đột nhiên, tên của cô trong môi anh bật ra, không thể tưởng tượng, cũng tuyệt đối hồi hộp.
Lê Nhã Vi như có như không run lên, ngước mặt nhỏ nhắn nhìn anh, phát hiện anh một cánh tay hơi gấp, đang chờ cô ôm lấy kia cái cánh tay, làm cho anh dẫn cô đi làm cái mạc kia “Dạo hoa viên”.
Mặt anh gần cô gần hơn, ánh mắt thật sâu, tựa tiếu phi tiếu, giống như nói với cô –
Đến đây đi, em không có lựa chọn khác.
Cô quả thật không có lựa chọn khác, chỉ có thể ôm lấy khuỷu tay của anh.
Khi cô theo cước bộ theo anh, không biết sao vậy hồi hộp, nhưng lại có một loại vảm giác kì lạ, giống như chỉ biết đi theo sau anh, nhìn anh…
Hoa viên không lớn, nhưng thực tinh xảo, hơn nữa tầm nhìn trống trải, ở trong này đản bộ thật sự thoải mái.
Vừa rời khỏi tầm mắt trưởng bối, Lê Nhã Vi bắt đầu thoát vòng ôm cánh tay của anh.
Cô không có thành công rút ra, bởi vì Diệp Thừa Dương vững vàng đè lại khuỷu tay mềm, giống như không có cảm giác cô đang lẫn tránh, lại giống như căn bản không đem việc lẫn tránh của cô vào mắt.
“Diệp tiên sinh…” Lê Nhã Vi giọng nói hơi có vẻ bất đắc dĩ, nhướng mày trừng mắt gò má của anh.
“Tôi nghĩ, cô hẳn là kêu tên của tôi thì tốt hơn, hoặc là kêu một tiếng Diệp đại ca.”
Diệp Thừa Dương hai mắt nhìn thẳng trước, khóe miệng chứa đựng ý vị sâu xa cười nhạt, làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của anh, nhưng vẫn dẫn cô tản bộ thật thoải mái thong thả, anh lúc này giọng nói chậm rãi.
“Vốn dĩ cô là tiểu thư của xí nghiệp Tanh, tôi đã thấy Lê thúc thúc vài lần, cũng là trời mới biết cô chính là con gái của Lê thúc thúc.”
Lê Nhã Vi chậm rãi đi theo anh.
Đường mòn hoa viên hai bên trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, còn dùng hoa đoàn cái khay trồng bài xuất không ít Mellie bản vẽ, nhưng lúc này cô thật sự không lòng dạ nào thưởng thức.
“… Chúng tôi chủ yếu là sản xuất linh kiệt lắp ráp ô tô loại nhỏ, vẫn luôn là nguồn cung cấp cho Xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn, ba tôi cùng Diệp bá bá vốn quen biết sơ giao, sau bởi vì cùng nhau đánh Golf, còn cùng một câu lạc bộ hội viên, càng ngày càng quen. . .” Cô suy tư, cắn cắn môi còn nói thêm: “Tôi không có muốn giấu diếm gì anh, chẳng qua là cảm thấy… Không cần thiết nói.”
“Vậy cô muốn tiếp tục kêu tôi Diệp tiên sinh sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Vấn đề trọng điểm giống như không này… Nhìn anh, Lê Nhã Vi hoang mang chớp mắt mấy cái.
Diệp Thừa Dương lúc này đang dẫn cô gần tớ bên trong hoa viên, một lồng chim hình vòng tròn tiểu đình nhỏ.
Anh dừng lại, quay nhìn cô chăm chú, ung dung chờ.
Lê Nhã Vi bị anh nhìn tim đập nhanh hơn, nuốt nước miếng, một hồi lâu mới thốt ra thanh âm
“Diệp đại ca…”
Nghe được cô kêu lên, Diệp Thừa Dương ác liệt bộ mặt hình dáng trở nên nhu hòa, nhưng ánh mắt vẫn đang thâm thúy tựa như biển.
Tay cô mặc dù cách mở khuỷu tay của anh , nhưng vẫn như cũ bị bàn tay của anh giữ lại.
Lê Nhã Vi đỏ mặt tìm nói, “lần trước bán hàng từ thiện, anh muốn mua năm trăm hộp thủ công xà phòng sau đó còn đạt them một số, toàn bộ xử lý tốt, anh còn tại… tôi đặc biệt đến Xí nghiệp công nghệ Thịnh Hoàn tìm anh, nhưng là không có anh.”
“Cô muốn gặp tôi sao?”
Cô a hoảng sợ, ánh mắt trong trẻo hốt hoảng, khuôn mặt không chỉ là ửng hồng, mà là đỏ. “Tôi… Tôi không phải ý đó, không có…”
“Tôi mong được gặp cô.” Anh trầm tĩnh nói.
Lê Nhã Vi kéo nhẹ một hơi, nháy mắt, sững sờ nhìn anh.
Như là nhìn bộ dạng buồn cười của cô, khóe miệng anh khẽ cười “Tôi mấy ngày nay ở nhà xưởng Ba Tây, công tác xử lý xong sau lại bay đi chi nhánh ở Bắc Mĩ , trở về Đài Loan đã là chuyện của hai tuần sau.”
Anh không cần phải cùng cô giải thích, nhưng anh toàn bộ nói với cô… Lê Nhã Vi cảm giác lỗ tai nong nóng, hai chân như nhũn ra, sắp đứng không nổi nữa.
“Anh là… có ý gì?”
Anh chậm rãi giơ tay lên, thay cô đem sợi tóc trêu chọc đến tai sau, động tác ôn nhu, rồi mới mở môi mỏng, giọng nói chậm rãi.
“Nhã Vi, cô hẳn là đã nhìn ra, đoán ra cha mẹ của cô cùng cha tôi, bọn họ có cùng suy nghĩ muốn chúng ta làm cái gì. Hôm nay bữa cơm ấm áp thoải mái này, ở mặt ngoài là bằng hữu liên hoan, nhưng thật ra là một hồi biến thành thân cận, không phải sao ? “
Lê Nhã Vi mặt cúi thấp, rất nhẹ rất nhẹ lên tiếng, có chút buồn rầu nói tiếp : “Tôi không nghĩ tới sẽ như vậy “
“Tôi cũng vậy không nghĩ tới.” Anh tươi cười càng rạng rỡ.
Nghe được anh như thế nói, Lê Nhã Vi lại nhìn về phía anh. “Nhưng lúc ở bàn ăn, tôi nhìn thấy anh rất bình thản khi nhìn thấy tôi.”
“Cha tôi trước đó đã đề cập qua với tôi, cũng cho tôi nhìn hình của cô. Tôi nói không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ đồng ý, không nghĩ tới cô chính là cô gái trong ảnh của Lê gia tiểu thư.”
“Kia… Kia… Làm sao đây?” Cô thật sự nghĩ không ra đối sách.
“Cái gì làm sao đây?” Anh thản nhiên nhíu lông mày.
Lê Nhã Vi cắn cắn cánh môi, than nhẹ một tiếng, trầm nhẹ nói: “Chính là hỏi anh có phương pháp gì không, nói cho trưởng bối hai nhà không nên làm như vậy?”
Diệp Thừa Dương lẳng lặng nhìn cô, giữ bàn tay năm ngón của cô, rất thân mật cầm tay cô.
Anh chậm quá mở miệng : “Nếu tôi nói, tôi không có phương pháp gì, thầm nghĩ làm theo ý trưởng bối thì sao?”
Ầm? Lê Nhã Vi lại một lần nữa mắt trợn tròn
Lê Nhã Vi lại muốn thoát khỏi tay anh .
Lúc này đây, Diệp Thừa Dương không làm khó cô, sau đó buông tay.
Nhưng mặc dù ở một giây kế tiếp cô liền lui ra sau, khoảng hai bước, nhưng vẫn là có cảm giác bị anh kèm chặt.
Trên mặt anh biểu tình càng thêm sâu không lường được, cặp mắt kia phảng phất có thể thôi miên người khác.
“Tại sao lại kinh ngạc như thế ? Theo ý trưởng bá làm, không tốt sao?”
“Anh không nói giỡn…” Thanh âm của cô có chút suy yếu, trái tim đập mạnh.
“Tôi không có nói đùa.” Diệp Thừa dương gợi lên khóe miệng.”Nhã Vi, tôi rất nghiêm túc suy nghĩ.”
Cô như bị thôi miên, kinh ngạc hỏi : “Là thật sự. . . muốn cái gì?”
Anh im lặng vài giây sau mới trả lời : “Hẳn cô còn muốn suy nghĩ, rồi mới kết hôn.”
Lê Nhã Vi nháy mắt đầu trống không.
Diệp Thừa Dương dẫn cô đi một bước, thấy cô phản xạ lùi về phía sau, không khỏi cười khổ.
“Cùng tôi kết hôn đáng sợ như thế sao?”
Cái miệng nhỏ của cô mở ra, ánh mắt không biết sao vậy hồi hộp nhưng lại nong nóng, giống như muốn rơi lệ, cô đột nhiên hít sâu một hơi lại nằng nặng thở ra, dịu đi hô hấp, cũng không sao nói rõ được.
Cô tưởng, cô là dọa, bị dọa đến thiếu chút nữa rơi lệ. . .
“Vì, tại sao… Muốn tôi kết hôn?”
Phảng phất cô hỏi một vấn đề ngốc, khóe miệng anh giương cao “Trưởng bối hi vọng chúng ta kết hôn, không phải sao?”
“Anh không giống mù quáng thuận theo ý trưởng bối ”, cô nhẹ giọng phản bác.
“Tôi thực coi trọng ý kiến cha nuôi.” Anh tứ lạng bạt thiên trả lời.
Lê Nhã Vi có chút khó khăn bài trừ thanh âm, “Anh kết hôn… Chẳng lẽ chỉ vì để cho Diệp bá bá vui vẻ?”
Hơn nữa đối tượng là cô.
Chỉ vì Diệp bá bá muốn cô làm con dâu Diệp gia, mà không phải Diệp Thừa Dương thích cô…
Đột nhiên, một thân hình cao lớn đứng phía sau cô.
Cô kinh hô một tiếng, một giây kế tiếp, người đã bị anh ôm vào trong lòng anh.
Cô kinh ngạc nâng khuôn mặt lên, mới mở miệng muốn hỏi, khuôn mặt anh tuấn đối diện mặt cô, hô hấp của cô cùng anh quấn nhau, cánh môi bị anh ôn nhu lại bá đạo miệng chụp được.
Mùi của anh tươi mát, môi cùng đầu lưỡi mang theo sức mạnh
Ngay từ đầu Lê Nhã Vi ngây ngốc, Cái miệng non mền bị anh hôn khắp, rồi mới ý thức được hai người đang ở làm gì, mới lúng túng chỉ muốn thoát khỏi, nhưng người đàn ông giữ cô trong ngực đột nhiên thay đổi phương pháp, nụ hôn của anh trở nên thong thả mềm nhẹ.
“Quyết định kết hôn” chuyện mới đề suất, Lê Nhã Vi ở sau liều mạng phủ nhận, nhưng đêm đó cô về nhà, cha mẹ cùng cô đàm nói chuyện xong, cô cuối cùng ý thức được gả cho Diệp Thừa Dương, tựa hồ là đường duy nhất cô có thể đi.
Lê Du Dân vẻ mặt áy náy nói với cô, hai năm trước anh một lần đầu tư tư nhân khác, kết quả tổn thất nghiêm trọng, lúc ấy anh trái pháp luật tham ô một số tiền lớn của công ty, nhưng không thể xoay chuyển, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải tìm tới Diệp Cảnh Phú, đem toàn bộ sự tình nói ra.
Diệp Cảnh Phú không nói hai lời nên đáp ứng giúp anh chuyện này, cùng Diệp gia mượn đỡ khoản tiền khổng lồ, sau đến mặc dù có trả bớt, nhưng trước mắt còn chưa tới một phần ba số tiền, nếu xí nghiệp Lê gia vận chuyển buôn bán trạng huống có thể tiếp tục giữ vững trong lời nói, phỏng chừng còn muốn sáu năm nửa mới trả xong.
Phụ thân nói những lời này, Lê Nhã Vi càng nghe càng kinh hãi.
Cha mẹ có duy nhất cô, bọn họ yêu cô, cưng chìu cô, nhưng cô đối buôn bán kinh doanh một chút hứng thú cũng không có, sở độc, sở học gì đó hoàn toàn không có phương pháp giúp phụ thân chia sẻ cái gì.
Vấn đề tài vụ của cha rất nghiêm trọng, mà cô thế nhưng tránh tốt dưới ô dù, cái gì cũng không biết — cô như vậy làm con gái người ta sao?
Giải thích vấn đề mượn tiền của mình và Diệp Cảnh Phú, Lê Du Dân nói với con gái sự việc từ đầu đến cuối.
“Cảnh Phú huynh đột nhiên theo cha muốn hình của con, ông ấy nói nhớ rõ con, trong ấn tượng là một đứa nhỏ nhu thuận ôn nhu, còn hay nói giỡn muốn đem con làm vợ cho con trai nuôi của ông ấy.”
“… Ba đã nghĩ , dù sao trước hết để cho con cùng Thừa Dương gặp mặt, tâm sự xem, nếu con thích, đối phương cũng thích, vậy thì thật sự rất tốt , nếu con không thích, kia… Ba cũng sẽ không miễn cưỡng con, sẽ đi Diệp gia thăm hỏi một chuyến, đem sự tình nói sạch sẽ.”
Lê Nhã Vi khổ sở hít hít cái mũi, cố nén không nghĩ lại trước mặt cha khóc.
Không thể khóc, cô không thể lại để cha khó xử.
Kết hôn liền kết hôn đi, tuy rằng cô thật sự không rõ Diệp Thừa Dương coi trọng cô điểm nào nhất, bộ dạng cô lại không xinh đẹp nhiều, dáng người cũng không đẹp , nhưng nếu anh quyết định là cô, cô sẽ không kháng cự, liền kết hôn đi.
Cô không khỏi cười khổ an ủi mình , thật muốn coi như, vẫn là cô chiếm tiện nghi.
Nghe nói anh là người đàn ông hoàng kim độc thân, nhiều tiền tài.
Khi cô gật đầu đáp ứng kết hôn, rõ ràng cảm giác được cha mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi, Lê gia muốn cùng Diệp gia đám hỏi tin tức nhất cho sáng tỏ, tự nhiên đưa tới các gia truyền thông viết báo.
Hôn lễ an bài ở hai tháng sau.
Hai tháng này, Lê Nhã Vi loay hoay quả thực đầu cháng váng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, tuy rằng Diệp Thừa Dương mời chuyên gia an bài chỉnh tràng hôn lễ, thế nhưng cô dâu như cô lại có cả đống chuyện phải đối mặt. lo toan. Chóng cả mặt mày.
Chuẩn bị gả đi trong khoảng thời gian này, cô cùng Diệp Thừa Dương gặp mặt không nhiều, bởi vì anh đem công tác tập trung xử lý, nghĩ tận lực giành thời gian cho”Tuần trăng mật”, cho nên trước hôn lễ, lượng công việc của anh càng tăng, bận tối mày tối mặt.
Cho dù có cơ hội gặp mặt, cũng là ở nơi công khai, bên cạnh có trưởng bối hoặc thân hữu khác, hoặc là có phóng viên truyền thông, hai người muốn một mình trò chuyện cũng không dễ dàng.
Gặp mặt không nhiều lắm, để cho Lê Nhã Vi căng thẳng đến tay đổ mồ hôi, nhất là chụp hình cưới.
Ngày đó, nhiếp ảnh gia ở trước màn ảnh, cô bị Diệp Thừa Dương ôm vào trong ngực, thân thể gần sát, khuôn mặt cũng dán thật gần, cô tưởng khống chế tốt tim đập thật sự rất cố hết sức, khuôn mặt ngay từ đầu liền hồng hồng, ánh mắt cũng không quá dám nhìn anh trực tiếp.
Sau đến nhiếp ảnh gia còn muốn chụp cảnh hôn môi thân mật, cánh môi sờ nhẹ là có thể cảm giác được, vì tấm hình kia, làm cô không thể hô hấp, nhắm lại ánh mắt, cảm giác anh nhẹ nhàng đặt ở ngoài môi, rõ ràng không nóng, cô lại cảm thấy cả người như thiêu cháy.
Đáng giận là, Diệp Thừa Dương tựa hồ nhìn ra cô bối rối, cố ý thể hiện ra.
Ví như nhiếp ảnh gia nói anh hôn khe khẽ là tốt rồi, anh càng muốn hôn đến sâu, còn hôn đến miệng cô biến thành hồng, đem tóc cô xả ra.
Cô đẩy anh, đánh anh, thậm chí nổi giận đá anh, anh lại không buông ra, càng ngày táo tợn khi dễ cô.
Làm nhân viên trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng này da mặt người đàn ông này tựa hồ dày như thép, căn bản không để ý của người khác cái nhìn đối anh, đáng thương chính là cô, thật vất vả thoát khỏi vòng ôm của anh, bị nhà tạo hình cùng trợ lý nhóm mang vào phòng nghỉ một lần nữa sửa sang lại dung nhan, những người đó vẫn nín cười, nhẫn nại đến cuối cùng thật sự không được, liền nói xin lỗi với cô.
Cô nhìn thấy trong gương hình dạng của mình, tạo hình toàn bộ rối loạn, cánh môi đỏ âu, quả thật rất buồn cười, nhưng là. . . Khi cô nhìn vào cặp mắt kia, trong lòng đột nhiên khẽ động.
Trong gương, cặp mắt kia nhìn cô, thuộc về cô, sáng trông suốt, ngập nước, thần thái sáng láng.
Ánh mắt của cô thực mộng ảo, xinh đẹp chính cô còn rung động
Cô. . . Thích anh.
Thích anh hôn cô…
Vốn dĩ… Là như thế này…
Bận rộn hai tháng, cuối cùng đi vào ngày cử hành hôn lễ.
Từ sáng sớm cưới đến tiệc mừng buổi tối,Lê Nhã Vi đã thay đổi mấy bộ lễ phục, tạo hình cũng thay đổi vài lần, trên tiệc mừng đến đây không ít các quan to kẻ quyền thế, vì ứng phó với tân khách này, cô cảm thấy mặt cũng đã cười cứng, toàn thân căng thẳng.
Cuối cùng hết bị ép, đợi cô về nhà mới –chỗ ở Diệp Thừa Dương, hơn nữa tẩy trang, từ đầu đến chân hoàn toàn rửa sạch, đã gần đến nửa đêm mười hai giờ.
Mặc vào áo ngủ sợi tơ tằm, cô lại mặc thêm áo choàng tắm, trong lòng có chút bất an không yên.
Mới vừa rồi là lái xe đưa cô cùng Diệp Thừa Dương cùng nhau trở về.
Nơi này là khu nhà ở đã được sửa sang, bảy mươi mét vuông, anh vừa mới mang cô vào cửa, thừa dịp cô không chú ý mà ôm ngang cô lên, ôm cô đến phòng ngủ chính mới buông.
“Tắm một cái đi”. Anh nói, rồi mới đối với còn vẻ mặt kinh ngạc cô mỉm cười, ngón cái vuốt môi của cô, lập tức cúi người hôn cô một chút mới rời đi, để cô ngồi lại một mình ở trên giường choáng váng vài phút.
Người đàn ông này, nghiêm túc thì đủ tính cách, lúc mỉm cười lực sát thương rấy lớn a….
Nhớ tới vào cửa khi một màn kia, Lê Nhã Vi nhịn không được than nhẹ. Cô mặc trên người áo choàng tắm, mè nheo đi ra bên ngoài phòng tắm phòng thay quần áo, trong lòng thực mâu thuẫn, chỉ sợ anh đã muốn lại nhớ tới phòng ngủ chính, mà cô còn không biết nên dùng tâm tình gì đối mặt anh.
Gả đã gả rồi, hiện tại mới lo lắng loại sự tình này, liền muốn đập đầu mình một cái.
Kết quả, Diệp Thừa Dương thật sự trở lại chủ phòng ngủ, bất quá cũng ngủ, mặc áo choàng tắm thả lỏng thân thể, ngủ ở trên giường lớn.
Lê Nhã Vi đầu tiên là ngẩn ra, dừng lại sau vài giây , lại lén lút đi đến bên giường.
Anh hẳn là đã dùng phòng tắm khác, đến gần trên anh người tỏa hương thơm mát, đầu tóc đen dày đặc có chút ướt, lộn xộn lại gợi cảm vô cùng .
Cô không tự chủ được đi lại gần, rồi mới rất nhẹ, rất cẩn thận ngồi xuống bên giường.
Cô lẳng lặng nhìn, lần đầu tiên gần gũi với khuôn mặt nam tính
Lông may đen đậm, cái mũi thẳng, lông mi dài xinh đẹp, còn có lúc này hơi hơi mở môi mỏng…
Cô không khỏi tưởng tượng, nếu anh lại xấu lại béo, cô nguyện ý nói gả liền gả sao?
Cho nên nói đi nói lại, vẻ đẹp của anh quả thật giúp cô hạ quyết tâm, làm cho cô vẫn cố nhảy vào hôn nhân gông xiềng xích… Là thế này phải không?
Càng suy nghĩ, đầu càng loạn, trong lòng cô lại cười khổ.
Lê Nhã Vi ơi Lê Nhã Vi, xem ra cô cũng là bên ngoài hội liên hiệp hội viên, bị sắc đẹp đàn ông xoay quanh, không thể kháng cự, còn muốn ai oán ai đây?
Nhẹ thở dài, cô mới muốn đứng lên, thân thể vừa động, một bàn tay đột nhiên bị giữ chặt.
“A!” Cô hoảng sợ, trừng mắt với người đàn ông trên giường.
Diệp Thừa lười mở hai mắt ra, chớp chớp, bộ dáng động lòng người.
“Muốn đi đâu?” Thanh âm anh trầm thấp, giống đêm khuya trong quán bar truyền phát tin một khúc lam điều.
“Anh, anh không phải đang ngủ! ?” Lê Nhã Vi có chút kích động.
Anh nói nhỏ : “Vốn là đang ngủ, em khẽ dựa gần, liền tỉnh.”
“Thực xin lỗi, em ầm ỹ đến anh…”
Anh hếch mày, ý cười làm sâu sắc, “Em đánh thức anh, như vậy không thể tốt hơn, tối nay là đêm tân hôn, anh không muốn bỏ qua.”
Lê Nhã Vi nghe xong trong lòng kinh hoàng.
Cô muốn rút lui về, vội vàng từ bên người anh rời khỏi, nhưng chỉ là suy nghĩ, hai chân lại như nhũn ra, thân thể không chịu phối hợp ý tưởng của cô.
“Chúng ta… Còn, còn không có quen thuộc như vậy …” Cô miệng khô lưỡi khô bài trừ nói.
Không nghĩ tới lời của cô trên giường gợi cảm chọc cho đàn ông cười ha ha. Diệp Thừa Dương cười đáp khóe mắt cũng úng ra nước mắt, hơi nghi ngờ ngũ quan trở nên nhu hòa rất nhiều, thân thể càng thêm cường tráng phóng khoáng.
Lê Nhã Vi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trợn mắt to nhìn , lỗ tai nghe được tiếng cười của anh, cũng nghe đến tiếng tim chính mình mãnh liệt rung động đập.
Trời ạ! Anh thật sự, thật sự, thật sự… Rất đẹp trai!
Diệp Thừa Dương ở phía sau đột nhiên động thủ, một tay kéo lấy cô vào trong lòng, rồi mới lại một cái xoay người, nửa ngăn chận cô, đem cô vây ở dưới người mình.
“Nhìn anh sửng sờ, nghĩ cái gì vậy?” Anh dùng cái mũi cọ xát xuống gương mặt cô.
Lê Nhã Vi run lên, khe khẽ nói : “… Em lần đầu tiên nhìn thấy anh cười to.”
Anh ngoắc ngoắc khóe miệng : “anh cũng vậy, là lần đầu tiên cười lớn như vậy .”
“A!” Cô nháy mắt mấy cái, cảm thấy linh hồn giống như bị hít vào cặp mắt thâm thúy kia.
“Em chọc cho anh cười to như vậy, chúng ta quen đi?”
“ Gì? !” Đây là cái gì lý luận?
Lê Nhã Vi còn chưa nghĩ thông suốt, cũng không kịp nghĩ thông suốt, cái miệng nhỏ nhắn đã bị hôn lên.
Đối với anh đụng chạm, cô lại khẩn trương, thẹn thùng, nhưng không có một tia bài xích cảm.
Trên môi áp lực dần dần thành lớn, cô theo bản năng hé miệng tưởng chậm lại cái loại cảm giác này, anh nhân cơ hội tiến sâu vào, hôn sâu trong miệng nhỏ cô mỗi một tấc, đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cô.
Anh một tay mở ra đặt ở cổ họng của cô, ngón cái không ngừng vuốt phẳng, như muốn xác nhận nơi đó da thịt đến tột cùng có bao nhiêu non mềm, vừa giống như ở đối cô ám chỉ năng lực của anh –
Anh khống chế cô, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, anh đều muốn cô, hoàn toàn triệt để.
Lê Nhã Vi bất giác bắt đầu hôn trả lại anh, thân thể đối với anh khiêu khích đáp lại.
Ngọn lửa nho nhỏ đốt càng lớn, cái loại này lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ cuồng nhiệt ở cô trong máu chạy tán loạn, trước nay chưa có cảm giác thổi quét toàn thân, làm cho thân thể trở nên càng nhu nhuận, trong bụng có loại cảm giác cổ quái bủn rủn, chậm rãi hướng lui tâm thác mở, giống có cái gì trơn ẩm gì đó chảy ra.
Cô trở nên ẩm ướt, lửa nóng.
“Ưmh hừ…” Cô nghe được tiếng rên nhu mị làm cho cảm thấy thẹn thùng, một hồi lâu mới hiểu được đó là cô phát ra, bởi vì khêu gợi mở chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, ngược lại cắn mút cổ họng của cô cùng xương quai xanh, mà bàn tay đặt ở yết hầu cô dần dần rời xuống, tháo xuống áo choàng tắm, tiếp theo là dây áo ngủ tơ tằm
“A…” Lê Nhã VI nhịn không được lại rên rỉ, khuôn mặt nhu nhược quăng tiếng vang qua một bên, có phần chịu không nổi.
Diệp Thừa Dương động tác không ngừng âu yếm thân thể cô, lửa nóng trong miệng trượt đến cô bên tai, thanh âm khàn khàn gợi cảm mà sung sướng, “Thân thể của em thực mẫn cảm, mới vuốt ve em, giống đánh đàn, mỗi một cái đều có thể dụ dỗ em phát ra âm thanh.” Môi của anh vô cùng thân thiết mấp máy vành tai của cô. “Nhã Vi, anh thích em phát ra thanh âm…”
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đã mê loạn, ngữ điệu có chút đáng thương, “em. . . em không có. . . Không có kinh nghiệm. . .”
Diệp Thừa Dương cười: “Anh cảm giác được.”
Anh lại hôn cô, hôn thực ôn nhu rất tinh tế, giống như muốn mượn cớ này ôn nhu hôn môi, hôn rụng cô tất cả không xác định cùng sợ hãi.
Tựa hồ là không thể trốn ra, cô suy nghĩ.
Thân thể của cô nóng lên, giống biến thành một quả cầu lửa, vừa giống như hòa tan thành một bãi xuân thủy.
…
Cảm giác còn tại, nhưng dần dần bị một loại khác này nọ bao trùm đi qua.
Cuối cùng, cô nhịn không được khóc, ánh mắt ướt sũng, thân thể cũng ướt sũng, đầu giống như nổ tung, trắng xoá một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, không thể tự hỏi.
Ý thức của cô từ từ mơ màng, thân thể trở nên nhẹ nhàng phiêu phiêu, tựa hồ qua vài phút, thân thể mới chậm rãi cảm giác được sức nặng, cảm giác mình vùi ở trong lòng Diệp Thừa Dương, mà không phải phiêu phù ở trong mây.
http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian